Mỗi người có 1 thế giới quan khác nhau. Nói nôm na thế giới quan là cách nhìn của con người về cuộc sống, từ đó định hình ra cách sống, cách đổi nhân xử thế của rằng con người là do các vật chất hữu cơ trải qua 1 quá trình tiến hóa. vậy tại sao vật chất hữu cơ lại biết tiến hóa, tại sao mọi vật chất lại tuân theo quy luật của thời gian. Ở đây hơi duy tâm 1 tí, có ai từng nghĩ rằng thời gian tuần hoàn chưa, 1 ng` bạn của tôi nghĩ như vậy, nó nói rằng khi ta chết đi ta có thể sẽ trải nghiệm toàn bộ như những gì ta còn sống, ta cũng sẽ gặp lại ba mẹ với 1 bối cảnh y chang... Nghe xong tôi ko có ý kín, tôi ko thể nói nó đúng hoặc sai nhưng ta có thể tin rằng nó có thể đúng, dù chỉ là 0.1%. Vì ta ko thể giết hết từ "có thể".
Có thể ngay bây giờ co 1 ng` đi trên đường gặp phải tia nạn và qua đời. Ta ko bik rằng ngày nào ta phải chết. Ngày mai, 1 năm sau , lúc 65 tủi hay ngay tịa chính lúc này. Trong một thể giới chỉ có toàn tương đối với tương đối thì bạn ko thể nói trước rằng điều gì tuyệt đối. Tôi đã từng 1 lần nói với bạn tôi, tuyết địa tâm có thể đúng nếu ta chọn trái đất làm cột mốc của hệ quy chiều ví lý do bản thân mặt trời cũng tự quay quanh chính nó. Trái đấty qua quanh mặt trời thì mặt trời nó cũng quay quanh trái đất. Cũng giống như 2 chiếc xe, 1 chiếc chạy 1 chiếc đứng yên, thì xe 1 chạy so với xe 2 thì xe 2 cũng chuyển động so với xe 1.
Tôi có lần đặt ra 1 câu hỏi, vượn cổ => người. muốn thành vượn cổ thì từ vật chất vô cơ vô tri vô giác như mấy cục sắt thép, mấy cục than C, mấy giọt nước H20 tiến hóa thành vật chất huu4 cơ rồi sinh vật đơn bào rồi... Nhưng tại sao có cái này, ng` ta noi rằng vũ trụ có, rồi vũ trụ ra sao, nếu ta cứ hỏi tiếp thì nó sẽ trở thành bế tắc. Lại duy tâm, có thể 1 thế lực thần bí nào đó tạo ra và bắt mọi thứ tuân theo quy luật thời gian, vậy từ đâu ra thế lực thân bí đó. Đó sẽ mãi mãi là câu hỏi và sẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời
Trong 1 thể giới chẳng có gì tuyệt đối thế này, thì ta cũng phải thay đổi thế giới quan của mình theo hướng tương đối. Riêng tôi, có lần tôi nói chuyện con móm thì tôi chỉ nói đến 1 từ đó là cái chết. Ta làm gì cũng phải chết cả, 1 người lương thiện ra ngoài đường bị tấm biển rơi ngay đầu, 1 người ác thì sống thọ, 1 đứa bé lương thiện chưa ra đời, ba mẹ là đại hiền nhân nhưng cả 3 lại chết torng 1 vụ việc đáng tiếc. Trên đời này chẳng có gì là công bằng hợp lý cả, đó chỉ là cái cách tự an ủi bản thân của con người thôi.
Cuộc đời ngắn ngủi? Vì vậy ta phải làm những gì mình gọi là đáng làm, làm những việc sẽ không khiến mình phải hối hận. Thích thì làm .ai soi moi chỉ trích gì đó kệ. Who care? Sống là không hối hận. Nếu ta sống àm ta không phải hối hận tức là ta biết cách sống rồi đó.
Mong các bạn chọn được thế giới quan cho mình sao cho ta thấy sẽ phải ko hối hận