9/7 zone


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Mr.Right]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
░♂♥Man♥♀░
$$ USD $$
$$ USD $$
avatar

Tổng số bài gửi : 251
Join date : 29/10/2009
Age : 22
Đến từ : Rainbows

Bài gửiTiêu đề: [Mr.Right]   Thu May 06, 2010 11:47 am

[center]

Uploaded with ImageShack.us



Tặng Bạn Man
Sinh viên! Hai tiếng đó cứ luôn văng vẳng, nhộn nhịp trong lòng nó! Nhất là một “ma mới” như Man. Nhập học 2 tháng rồi mà nó vẫn còn nguyên cái cảm giác lâng lâng như mới bước vào ngưỡng cửa đại học, nói đúng ra là vừa đủ điểm để thực hiện cái ước mơ đại học mỹ thuật của nó.

Và giờ đây, nó đang tung tăng cùng Ngạn – cạ cứng mới quen khi nó cố lao thẳng vào lớp và RẦM. Nó chưa kịp định thần thì đã bị một chưởng: “ Chạy gì mà nhắm hai mắt lại vậy”

- - Xin lỗi, xin lỗi mình hơi gấp – chỉ nói được chừng đó nó lại lặng mất cái bóng.

Phòng quản lý sinh viên của trường. Hai “tân sing viên” ( Nghe sao mà sướng rưng nước mắt) lom khom, cố nhòm qua khe cửa xem có thầy giáo chủ nhiệm mình trong đó không. Trường mới, lớp mới, thầy mới, bạn mới và cả núi quy định hà khắc mới, còn quá nhiều bỡ ngỡ. Hôm trước Man te te xuống phòng này và đã bị chỉnh cho một trận nên thân vì can tội dám gọi một cô giáo chủ nhiệm nào đó của một trong số hàng chục lớp nào đó là chị. Ai biểu trẻ quá làm gì! Lần này nó thận trọng, không hối hả cũng chẳng hấp tấp xông vào cái “trận địa” kẻo “tên bay đạn lạc” dính trúng nó một phát nữa chắc tiu. Man ấn đầu Ngạn xuống:

- - Mày xê cái đầu ra cái! Chẳng nhìn thấy gì ráo !

- - Hình như chỉ có cô Nga trong đó thôi. Thầy mình đâu rồi áh!

- - Á! Nép vào! Không tao bị “dính đạn” như hôm bữa nữa bây giờ!

Hai đứa quay đầu định chuồn lẹ thì Man đụng phải một vật thể lạ đang đừng chắn trước mặt. Đập vào hai cái tròng đen thui của nó là một đôi giày. Trước khi nó kịp ngẩng đầu lên .... thì đôi giày đó phát ra tiếng nói:

- - Hai em tìm ai??

Từ từ ngước lên, quần kaki, áo sơ mi trắng, khuôn mặt trè măng và một giọng nói “ truyển cảm” nhất mà Man từng được nghe. Nó cắm cờ tại chỗ còn Ngạn thì líu ríu gì bên cạnh

- - Thầy Giao đi ra ngoài có việc rồi em ạ! Khi nào thầy Giao về thầy sẽ nhắn là có em Ngạn và em .....

- - Dạ nhỏ này là Man áh thầy – con Ngạn hí hửng

- - Uhm! Em Man. Được rồi, thầy sẽ nhắn.

Trước khi đi, thầy còn “khuyến mãi” cho hai đứa một nụ cười “mùa Thu tỏa nắng”!

- - Ngạn ơi! Tao đau quá! – Man to nhỏ với con bạn.

- - Sao! Mày đau ở đâu! Tao đưa mày đi y tế! – Ngạn hốt hoảng, kéo tay nó cuống quýt.

- - Tim

- - Gì? Đùa

- - Tao bị điện giật, sấm nổ, sét đánh.

- - Điện nào? Sấm nào? Sét nào?

- - Đó! Điện áo sơ mi trắng. Sấm quần kaki và sét nụ cười tỏa sáng

Con bạn la chói lói:

- - Mày bệnh àh?

- - Không! Đó chính là Mr.Right của tao.

- - Hôm nay mày uống lộn thuốc àh?

Man đưa mắt lườm bạn:

- - Lộn đầu mày! Để rồi coi ! hehe

Lời tuyên bố hùng hồn đó chính thức được thực hiện khi Man xung phong đi lấy nước cho giảng viên sau mỗi giờ học để được lượn qua lượn lại trước phòng làm việc của Mr.Right. Ngày nào Ngạn cũng phải ngồi nghe một cách ngán ngẩm về cái mục fashion of Mr.Right của nó. Mà quanh đi quẩn lại cũng toàn là đi giày đen thui, áo sơ mi trắng và quần kaki cộng thêm cái giỏ nâu ơi là nâu mà lúc nào Mr.Right cũng quải trên vai. Đến hôm thứ tư, Ngạn chán nản nên phải “động đậy” một câu:

- - Vậy mày đã biết tên thầy chưa?

Man ngớ người:

- - Ừ! Thầy tên gì nhỡ?

- - Giời ạh! Được rồi! Nhìn mày ngày nào cũng leo lên leo xuống bốn tầng lầu tao cũng không đành lòng! Đi theo tao!

- - Đi đâu?

- - Đi là biết.

Man lon ton theo con bạn cứ như một chú cún ngoan ngoãn. Nó vẫn cứ suy nghĩ để đoán được ý đồ của Ngạn. Bỗng nó chợt nhận ra rẳng Mr. Right đang tiến về phía hai đứa :

- - Thầy! Thầy ... kìa! – Man lắp bắp níu tay Ngạn.

Ngạn cười một cách ma quái, nó gọi to:

- - A! Em chào thầy ạh!

“ cái gì, tiêu rồi”. Chẳng kịp định thần. Man quay đầu chạy một mạch mất bóng. Ngạn không kịp tóm nó lại, nhìn cái dáng ba chân bốn cẳng chạy đi chỉ vì một lý do quá sức đơn giản là “Ngại”. Ngạn lắc đầu chán nản. Mr. Right cũng đã đén gần. Lại cười. Hình như thầy không biết “lực sát thương” của nụ cười mạnh đến mức nào nên cứ hồn nhiên, ung dung mà đem ra sử dụng.

- - Chào em!

Ngạn liếc về phía bước tường sao lưng, chắc mẩm con bạn đang ẩn nấp ngay đó, căng tai để “ thu âm” cuộc đối thoại này.

Nó bật cười. Mr. Right đứng ngó nó ngạc nhiên:

- - Em! Có việc gì không?

- - Dạ! Không ạh! Em chỉ muốn nhìn thấy thầy thôi ạh!

Y như rằng: mặt thầy bắt đầu đỏ lên... Ngạn cười giòn giã:

- - Dạ! Em đùa thôi ạ. Lớp trưởng lớp em giao cho em một nhiệm vụ vô cùng cao cả là xin số điện thoại thầy để còn hỏi gì chúng em gọi cho tiện. Thầy Giao dạo này bận quá ạ!

Mr. Right vừa cất bước quay lưng là Man phi thẳng từ sau “cánh gà” ra. Nó lao đến chỗ Ngạn hỏi dồn dập:

- - Sao rồi? Thế nào hả mày?

Ngạn vênh mặt, đưa tay hất tóc:

- - Đã xong! Thứ nhất, thầy tên là Thế Nhật Minh. Thứ hai, đây là số di động và thứ ba, đây cũng là điều cuối cùng: Mày Là Đồ Chết Nhát!

- - Tuyệt! Man dang tay ôm chầm lấy con bạn – Iu mày nhứt! Thưởng mày một cốc... trà đá nha?

- - Trà đá thôi àh? Phải trà sữa tao mới chịu cơ!

Hai đứa nhằm hướng căng- tin mà thẳng tiến. Căng- tin cũng như ngôi trường này vậy, đã sắp trở nên quen thuộc.

Hết tiết phân tích vật mẫu khô như mít sấy. Ngạn rút MP3, đang đung đưa theo điệu nhạc thì Man chạy vào, giật cái tai nghe ra khỏi tai nó:

- - Mày ơi! Mày ơi! Tao vừa gặp Mr. Right. Thầy bảo tao : “ em chăm chỉ nhỉ! Tiết nào cũng đi lấy nước cho các thầy cô”

- - Heheheheh! Zui qớ !

- - Cho mày zui như Tết lun nè!

Lan mở cặp lấy một phong bì thư ra:

- - Cái gì đây?

- - Ảnh mới của thầy chụp cùng các cô trong khoa! Tao “rình” mồi mãi mới được đấy nhóe !

- - Ái zà, bạn ấy thật tâm lý quá đi, đúng là bạn tốt của tao, hôm nay phải “nâng cấp” thành trà sữa rồi!

- - Trà sữa thôi àh? Phải là trái cây ướp lạnh chứ!

***

Vừa đến lớp đã thấy vẻ mặt như cọng bún thiu của Man, Ngạn ngồi xuống nhìn lom lom vào mặt nhỏ bạn:

- - Sao vậy? Sáng sớm bị ... ong đốt àh?

- - Mày xem đi nè! – Man rút trong cặp ra một tấm ảnh.

- - Chiến lợi phẩm của tao, ảnh Mr. Right mà? Đẹp thía còn chê àh?

- - Không! – Man phụng phịu – Mày nhìn tay thầy đi!

- - Tay làm sao! – Bỗng, Ngạn kêu lên thấy thanh: - Ôi! Thầy đeo nhẫn rồi àh?

- - Uh! Mr. Right đã có vợ rồi! Tao buồn quá mày ạ!

- - Thôi! Đừng buồn mày ạ. Nghe thử đoạn nhạc này đi, hay mê li con gà ri lun ấy nhá.

***

Mấy hôm sau.

Hai đứa nổi hứng đến trường sớm hơn thường lệ. Buổi sáng tinh khiết như sương mai. Ngạn ngẩn ngơ ngắm đôi chim sẻ đang lích chích trên cành cây sà gần lan can. Bỗng, tiếng Man thất thanh:

- - Mày ơi! Nhanh! Nhanh, nhìn xuống ghế đá kia kìa

- - Đâu? Đâu

- - Cái anh kia kìa! Anh mặc áo có số 39 đó! Đẹp trai quá cơ , hí hí ...

- - Ngạn ơi! Tao đau quá!

Ngạn quay sang Man ngờ vực, nhìn cái vẻ mặt hí hoét của nó kìa:

- - Này! đừng nói với tao là...

- - Uh, tao lại đau tim rồi mày ạ. Chắc đây chính là Mr. Right thật sự của tao rồi mày, chít với tao cho mà xem.

Ngạn bật cười, dúi đầu con bạn một cái:

- - Phải nói ngược lại là mày chít với ông ấy còn tao thì sẽ bị mày làm cho sống dở chết dở đây.

Tiếng cười giòn tan như bắp nổ. Nắng sớm ửng hồng hai khuôn mặt rạng rỡ.

***

Cách đó không xa, áo sơ mi trắng, quần kaki đẩy cánh cửa quán cafe bước vào gần đó.

- - Hey! Ở đây nè.

- - Đợi lâu chưa mày?

- - Vừa đến! Được nghỉ hôm nay hả? Cái gì kia? Lụm đâu ra cái nhẫn ghê vậy?

“Cựu Mr. Right” mỉm cười đắc ý:

- - Vũ khí bí mật đấy! Bọn nhóc sinh viên ngày càng tinh quái, không sử dụng chiêu này khó mà yên thân được.

- - Mày đúng là đồ chết nhát!

- - Ha ha....

BY SÙ HÂM [YELL]

TẶNG BẠN MAN

P/S: ĐỪNG BÙN NỮA MÀY ƠI HUM BỮA TAO CHỌC MÀY MÀ HOK BIK MÀY BÙN QUÊN ĐI NHA CỐ CƯỜI LÊN NHƯ TAO NÈ ĐỪNG BẬN TÂM NỮA

BẠN TỐT CỦA MÀY ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Mr.Right]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
9/7 zone :: Entertainment :: Hội họa - Truyện ngắn-
Chuyển đến