9/7 zone


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Nếu không phải màn mưa ấy]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
░♂♥Man♥♀░
$$ USD $$
$$ USD $$
avatar

Tổng số bài gửi : 251
Join date : 29/10/2009
Age : 22
Đến từ : Rainbows

Bài gửiTiêu đề: [Nếu không phải màn mưa ấy]   Thu May 06, 2010 11:37 am




Đó là một cơn mưa phùn trên đất thành phố, tôi – 1 cô gái, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt tròn trĩnh, tựa đầu dưới hiên che, ánh mắt thơ thẫn và chờ đợi cơn mưa tạnh…Màn mưa dày đặc, nhưng không cản được sự ồn ào của một đôi trai gái. Dừơng như họ đang cãi nhau thì phải, tôi đưa mắt ra xa…Sau hồi căng thẳng, cả 2 im lặng, cô gái bỏ đi, để lại chàng trai, cô đơn dưới mưa …


Tôi bước thật nhanh sang bên hiên che ấy, bấy giờ, tôi mới nhận rõ khuôn mặt của anh. Anh chắc không qua 18, là chàng trai trẻ, và có một khuôn mặt nhìn rất ư là đẹp. Tôi rút vội túi khăn giấy và đưa ra trước mặt anh, với nụ cười ấy – cái nụ cười mà bạn bè tôi hay khen là dễ mến…Anh nhận nhưng lại cho tôi 1 phản ứng rất lạ, anh không cười, mặt anh lạnh hẳn. Mưa làm ướt tóc anh, rơi từng giọt từ trên trán rồi lan xống cằm anh – hình như trong ấy có cả nước mắt. Có lẽ vậy,…

Tôi hỏi:

“Anh có sao không”

"…."

Không 1 tiếng trả lời. Àh mà, hình như có, nhưng tiếng mưa đã át cả tiếng nói của anh, tôi không nghe rõ. Cảm thấy nỗi buồn trên khuôn mặt anh, tôi chẳng buồn hỏi nữa.

Tôi tựa mình vào hiên, mắt vẫn nhìn về anh, tôi tự hỏi, sao anh lại cho tôi 1 cảm giác thân wen nhỉ, nhưng không, tôi có gặp anh bao giờ. Nghĩ thế, tôi không thắc mắc, nhưng đôi tay không làm theo những gì đầu tôi đang nghĩ, mà cứ như có 1 sức mạnh giúp tôi chạy đến, nắm lấy tay anh, và bất chợt, tôi kéo cả anh đi theo.

----------

“Cô muốn gì”

“Tôi không rõ… thật ra… mà… có bao giờ ta gặp nhau chưa nhỉ?”

“Vớ vẩn”

“Vớ vẩn” ư? Tôi bắt đầu lung túng và cảm thấy … xấu hổ cho hành động sỗ sàng của mình.

“Thế tôi xin lỗi”

“Có gì đâu mà xin lỗi, àh.. cám ơn cô khi nãy đã …”

“Àh, không có gì đâu ^-^”

Tôi – vẫn cái nụ cười ấy, nhưng anh thì … không >”<. Trong suốt cuộc đời, tôi chẳng bao giờ thấy những người xung quanh tôi đối xử như vậy cả, kể cả những kẻ rất lạ, bỡi vì tôi vốn được mọi người rất yêu quý, và ở bên tôi, họ luôn tìm đựơc niềm vui và hạnh phúc, thế nhưng anh lại khác…Một lần nữa, tôi lại kéo anh đi, nhưng lần này là vào 1 quán nước, tôi cố giúp anh giải tỏa nỗi buồn ấy…..



----------

“Sao cô ngốc vậy”

Tôi cúi mặt xuống, không nói gì, mặt dù rất múôn được “thanh minh” T_T. Uống một nghụm nước, tôi quay sang nhìn phía cửa sổ, tôi nói nhưng không nhìn về phía anh:

“Trời sắp tạnh mưa rồi nhỉ?”[Nhằm tìm kiếm “chủ đề” mới cho cuộc trò chuyện]

“Cô ngốc thật”

>”<

Tôi vẫn không nói gì, nhưng chỉ hơi tức vì mình làm chuyện tốt mà vẫn bị cho là “Ngốc”.

Tôi đặt mạnh chiếc cốc, đứng lên với vẻ tức giận, và múôn quát vào mặt anh thật to, anh đã BIẾN MẤT – 1 cách đột ngột – trứơc mặt tôi chỉ còn là cốc nước chưa được chạm tới miệng một nghụm. Thế giới như ngừng lại, mưa đã tạnh, nhưng con người ồn ào, nhửg chiếc xe inh ỏi, bỗng chốc tất cả chìm sâu vào trong cái im lặng bất ngờ đến khiếp sợ. Chỉ còn nghe nhịp đập con tim của tôi. Tôi HỤT HẪNG…Thật sự rất hụt hẫng

“Tíng ton, cô có dậy được chưa”

“Hơ -_-” ?????

“Mấy giờ rồi?”

“Chết chưa, 6h30, …. Thì ra, nãy giờ … ”

Tôi cười khẽ, cười vì cái “ngốc” của mình, thì ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ kì lạ, mà có lẽ cuộc đời này tôi không quên đựơc. J
Thầm nguyện cầu cho anh đựơc hạnh phúc.



By Man :5

Thân tặng Ka Lèo Bạn thân của Ka :4

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Nếu không phải màn mưa ấy]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
9/7 zone :: Entertainment :: Hội họa - Truyện ngắn-
Chuyển đến